
Dẫu biết buồn vui tạo nên cuộc sống nhưng sao nó chẳng thể tự mình vượt qua được các nỗi buồn
Những lúc vui, những lúc bình thường nó cảm thấy mình mạnh mẽ, mạnh mẽ đủ để tự đứng vững trong cuộc đời này. Nhưng khi nỗi buồn ập đến, nó lại thấy trống trải, lại muốn tìm một điểm tựa để vực nó dậy. Rồi thì cũng chẳng có ai, nó lại rút vào cái vỏ bọc đầy mạnh mẽ nhưng ẩn đằng sau vỏ bọc ấy là một khóe mắt lúc nào cũng có thể đẫm lệ. Nhiều lúc nó tặc lưỡi "thôi kệ!hay là đồng ý đại đi, dẫu sao cũng có ai đó để chia vui sẻ buồn" nhưng rồi lại thôi. Những đấu tranh nội tại giữa tình cảm vs lý trí cứ cao trào dần nhưng kết quả cuối cùng lúc nào cũng ưu ái cho cái lý trí. Lại 1 mình, lại dẹp đi mọi suy nghĩ yêu đương, chuyện gì đến ắc đến.
Thời điểm này nó thấy thất vọng, thấy hụt hẫng. Khi con người ta quá kỳ vọng vào một cái gì đó nhưng thực tế lại dội vào cái kỳ vọng ấy một gáo nước lạnh thì con người ta sẽ cảm nhận như nó hiện giờ vậy thôi.
Nó quá kỳ vọng vào gđ, nó chẳng bu`n so đo hay đúng hơn là chưa hề nghĩ đến sẽ so đo, ngay cả bây giờ khi biết sự thật là như vậy nhưng nó sẽ nó của ngày nào, và sẽ mãi là như vậy. Cho dù ba mẹ có đối xử với nó thế nào đi nữa thì nó vẫn yêu thương dẫu cho hiện tại nó có chút gì đó hụt hẫng. Chẳng ai có thể làm nó khóc tức tưởi & tủi thân như ba mẹ nó.
Nhưng dẫu sao, nó cũng sẽ gạt nước mắt và gượng dậy được dù nỗi đau đã trăm lần bị cào xé!
P./S.
"Đừng vì chuyện này hay những chuyện khác mà hết lo cho gia đình H nhé. Hãy cứ dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho gđ mình dẫu m có bị quay lưng nha!"




0 nhận xét:
Đăng một Nhận xét